thì cô không cần phải cuống quýt tìm đủ lí do giải thích, lừa đông gạt tây để
đêm khuya phải bất an phập phồng đến mức không ngủ được.
—— Vì sao tình cảm của bọn họ ngày càng lằng nhằng, rối rắm?
Cô sắp không chịu đựng nổi rồi.
Bàn tay run rẩy tiếp xúc với cỗ lửa nóng. Lan Khê không ngu ngốc, tự
biết mình chạm phải thứ gì, năm ngón tay bị buộc tách ra cầm chặt cự vật
đang dần trướng to lên. Thậm chí, Mộ Yến Thần còn ép cô chuyển động
tay, bắt đầu động tác xoa nắn. Mặc dù cánh lớp vải nhưng Lan Khê vẫn
cảm nhận rõ gân xanh cùng mạch máu trên cự vật đang nẩy lên liên hồi, cọ
xát mạnh vào lòng bàn tay cùng lòng ngón tay cô.
Đầu óc Lan Khê hoàn toàn hỏng mất, máu toàn thân dồn hết lên
gương mặt, cố vặn vẹo né tránh.
Mộ Yến Thần lấn người nắm lấy cằm cô, thị uy cắn mạnh lưỡi cô,
lạnh lùng nói: "Không được trốn. Tự làm tự chịu, không phải em là người
bắt đầu sao?"
Chính là như vậy.
Mỗi lần cô đến gần hoặc thân mật với anh, dù là chủ động nhưng cuối
cùng vẫn bị dẫn dụ. Anh dùng tình yêu nồng nhiệt đảo lộn mọi suy nghĩ
của cô, không cho cơ hội phán đoán, lợi dùng lúc cô nhẹ dạ cả tin liền nhấn
cô vào bể tình ái dục, phong ấn mọi đường quay trở về.
Thời điểm Lan Khê lấy lại ý thức thì giữa lòng bàn tay và cự vật đã
không còn lớp vải.
Cô sợ trắng mặt, dùng hết lực rút tay ra, vì phản ứng quá mạnh nên
thân thể chao nghiêng, hai tay vội vàng bám chặt vai anh. Mộ Yến Thần
đối với loại chuyện này luôn theo tiêu chí “đánh nhanh diệt gọn”, lúc Lan