Khê còn chưa lấy lại thăng bằng ,anh đã nâng mông cô lên, tay luồn vào
dưới vạt váy ngủ, kéo chiếc quần lót xuống để hoa tâm cô ngậm lấy lửa
nóng của anh.
Lan Khê một lần nữa buộc phải thể nghiệm độ sâu của tư thế này, đau
đến nức nở nghẹn ngào, như chú gấu Kola bám chắc trên người Mộ Yến
Thần.
Mặc dù thao tác của anh rất chậm nhưng nước mắt vẫn lăn ào ào trên
hai má Lan Khê, lăn đến đâu thì môi anh mút đến đó.
Tuy đã làm vài lần nhưng thân thể cô vẫn rất nhỏ, rất chặt. Quá đau
đớn, cô không chịu đựng nỗi phải hướng anh cầu xin tha thứ. Mộ Yến Thần
cuối cùng cũng mềm lòng, giữ chặt lưng cô, hai người như đôi song sinh
cùng nhau ngã xuống tấm thảm lông dê trên sàn nhà, anh dùng tư thế này
lấy đà xuyên thẳng vào, sự ấm nóng bên trong cơ thể cô từ bốn phương tám
hướng vọt tới, bao lấy xung quanh anh .
Tất cả tựa hồ vượt quá dự liệu, Mộ Yến Thần không thể quan tâm đến
cảm xúc của Lan Khê nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả, hung hăng cắn
nuốt đôi môi anh đào, phía dưới liên tục luật động, từ chậm đến nhanh, từ
cạn đến sâu.
Mặt trên tấm thảm thấm ướt mồ hôi của hai người, cảm giác dính dấp
làm Lan Khê khó chịu, anh vùi cả người cô xuống tấm thảm, lưng chạm
mạnh vào sàn nhà cứng bên dưới, đau đến ứa nước mắt.
Mộ Yến Thần mãi miết hôn khắp mặt cô, lật người cho cô nằm lên
phía trên, một tay đè ép chiếc gáy nhỏ để nụ hôn sâu thêm, một tay án hông
cô bắt nó lên lên xuống xuống, nghiêng trái đảo phải, bên trong cô đã đủ
ướt át, anh dùng tư thế này khiến cô thả lỏng, chậm chạp tiến lui, ra thì cạn
vào thì rất sâu.