Mộ Yến Thần nghe cô than oán thì ôm chặt hông cô, xoay người nằm
nghiêng lại, ôm cô vào lòng.
Mở ra con ngươi đen ướt át mồ hôi, đập vào mắt chính là hàng xương
quai xanh rắn rỏi, mặt trên còn in rõ hai hàng dấu răng của cô.
Lan Khê ngơ ngác nhìn rồi nhắm mắt lại, hai tay chống lên vòm ngực
anh.
"Thấy kiệt tác của em chưa?" Âm thanh khàn khàn quyến rũ vang lên,
lộ ra tia nhu hòa, anh nâng cằm cô lên: "Cái miệng nhỏ nhắn này còn muốn
cắn bao nhiêu dấu trên người anh nữa mới chịu thỏa mãn?"
Cô giống như con sói nhỏ không chịu thuần phục, dù bị anh hoàn toàn
ép khô cả người, chỉ cần khôi phục chút sức lực thì sẽ nhích lên cắn mạnh
vào da thịt anh. Mộ Yến Thần cũng có thói quen đưa người ra cho cô cắn,
thi thoảng sẽ sủng nịch mà cắn nhẹ vào hai má trắng nõn, làm tăng thêm
tình thú giữa hai người.
Nghe anh hỏi xong, tâm tình Lan Khê ảm đạm đi.
Toàn thân cô rệu rã, muốn chống người dậy lại bị cánh tay ngang hông
siết mạnh hơn, môi anh mơn trớn mái tóc đen óng mượt: "Tối nay đừng đi
qua phòng khách, được không em?"
Tình huống thế này anh không tin cô còn có khí lực để rời khỏi chiếc
giường hiện tại.
Hai người tuy quan hệ nhiều lần nhưng chưa bao giờ ôm nhau ngủ qua
đêm, mỗi lần quan hệ cũng chỉ diễn ra trong đêm tối mờ ảo. Lan Khê vẫn
còn có áp lực tâm lí, vẫn không cách nào đối diện với tội ác trần trụi dưới
ánh đèn sáng choang hay dưới ánh mặt trời rạng rỡ . Nhưng giờ phút này cô
mệt mỏi đến cực hạn, chỉ muốn gối đầu lên cánh tay anh ngủ thật sâu, mí
mắt từ từ đóng xuống.