độ này. Sự ồn ào của cô cũng đánh thức người đàn ông bên cạnh.
Tối hôm qua cô tiếp xong cú điện thoại rồi quăng luôn di động ngay
phòng khách. Mộ Yến Thần cầm di động lên nhìn thời gian, sắc mặt có
chút biến hóa, tiếp theo bình tĩnh nói: "Còn kịp vào tiết thứ nhất."
Lan Khê suýt nữa xù lông.
—— Anh vì sao có thể nói một cách nhẹ nhàng như nước chảy thế??
Lan Khê nhanh chóng xông vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, qua
loa buộc lại tóc, cảm thấy như cả thế giới đảo điên rồi.
Tối hôm qua hai người lại quên đặt đồng hồ báo thức!
Cô là sinh vật lười biếng, luôn phải nhờ vào tiếng kêu gào mỗi sáng
của đồng hồ mới có thể rời giường, nhưng Mộ Yến Thần là người có nề
nếp sinh hoạt đâu ra đấy, đồng hồ sinh học của anh vô cùng chuẩn, hôm
nay lại có thể xảy ra trường hợp đặc biệt. Cô chuẩn bị xong xuôi đã thấy
anh một thân âu phục hoàn chỉnh, đang nói chuyện điện thoại, đứng ở cửa
đợi cô.
Lan Khê chạy như bay đến.
Xe lướt như bay trên đường lớn.
"Tóc ở phía sau chưa buộc lên hết." Mộ Yến Thần chậm rãi dừng xe
tại ven đường, trầm giọng nhắc nhở.
Lan Khê căn bản không để ý lời anh nói, nóng lòng xuống xe, rồi chợt
nhớ tới điều gì, vội vàng dán sát người vào kính chiếu hậu, cẩn thận nhìn
làn da không được cổ áo che tới có bị lưu lại dấu vết hay không.
"Nếu không ngại thì anh ngay lập tức lưu lại cho em một dấu." Âm
điệu trêu chọc vang lên.