Lan Khê trắng mặt, không thèm chấp với anh, mở cửa xe đi xuống
Cách cửa sổ xe, đôi mắt trong suốt liếc khẽ gương mặt anh, tuy trầm
tĩnh ngồi yên một chỗ nhưng vẫn lộ ra mị hoặc mê người, cô hồi tưởng lại
tình cảnh lộn xộn ngày hôm qua, lòng trầm xuống, xoay người hướng
trường học chạy đi.
Bất chợt “oành” một tiếng, Lan Khê đụng mạnh vào bức tường thịt
người, sự va chạm làm cô choáng váng, thở dốc một hồi mới ngước lên,
kinh ngạc khi thấy một gương mặt quen thuộc. Người kia cũng mở to mắt
nhìn cô, bốn mắt đồng nhất thể hiện sự khó tin .
Nhiếp Minh Hiên kịp thời lấy lại sự trầm ổn, giơ tay nhìn đồng hồ:
"7h50p, em vẫn còn mười phút."
Tiếp theo anh ta ngước lên, dùng ánh mắt phức tạp đánh giá cô
Lan Khê tái mặt, thập phần ngượng ngùng.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh ta nhất định đã thấy cô từ xe của Mộ
yến Thần chạy xuống, vào lúc sáng sớm cô không ở trường học lại ngồi
trên xe anh, không khó đoán được tối qua cô đã ở đâu.
Có giải thích thì cũng vô dụng.
Cô dời ánh mắt, không nhìn Nhiếp Minh Hiên, cũng không quay lại
phía sau, tiếp tục thẳng bước tới trường.
Nhiếp Minh Hiên nhìn theo bóng dáng cô thật lâu, thật lâu mới chậm
rãi thu hồi.
Chiếc xe màu đen vẫn đỗ ngay chỗ cũ. Nhiếp Minh Hiên suy nghĩ một
chút vẫn quyết định đi tới, khóe miệng cố cong lên thành nụ cười yếu ớt,