"Cắn đủ mười dấu. . . . . ."
Thanh âm mềm nhũn giống như vọng ra từ trong giấc mơ huyền ảo,
hàng lông mi dài đã khép chặt lại, cô mơ hồ nỉ non vài lời.
Mộ Yến Thần ngớ mắt nhìn.
Tiến sát vào cánh môi anh đào, anh nhỏ giọng hỏi: "Em nói gì?"
Cô nhắm mặt, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng anh, giọng nói càng ngày
càng vỡ vụn: "Mười dấu. . . . . . Vì anh lớn hơn em mười tuổi. . . . . ."
Lồng ngực dâng lên dòng nước ấm áp, Mộ Yến Thần ngưng mắt ngắm
nhìn khuôn mặt sạch sẽ, đơn thuần khi ngủ của Lan Khê. Nhưng cô ngủ
không được an ổn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô bé ngốc, đến tận khi
chìm vào giấc ngủ, vẫn còn tính toán khoảng cách mười năm của hai người.
Đôi môi mỏng mím lại tạo thành một đường thẳng tắp, bức ra khí thế
lạnh lùng.
Bóng đêm ngày càng đậm, ánh mắt Mộ Yến Thần chìm dần vào màn
đêm, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi. Cho dù cô đang ngủ, anh cũng
phải trừng phạt cánh môi đáng ghét này, luôn thốt ra những lời làm nhiễu
loạn lòng anh.
***
Sáng hôm sau là lần đầu tiên Lan Khê đi học trễ trong năm lớp Mười
hai.
Hơn nữa trễ một cách hoàng tráng, cô hoàn toàn bỏ quên tiết tự ôn bài
buổi sáng.
Khi tỉnh lại thì ngoài trời đã hoàn toàn sáng tỏ, Lan Khê hoảng hốt bật
người dậy, bình thường năm giờ rưỡi rời giường thì trời không thể sáng đến