Con ngươi đen cũng biến thành xanh mét, Nhiếp Minh Hiên la lên:
"Kết quả cậu đã nắm rõ, vì sao vẫn còn muốn tiếp tục?"
—— Dù là DNA gần như trùng khớp thì người đàn ông này vẫn
không chịu buông tha cho cô bé.
"Yến Thần. . . . . ."
"Cậu nói đủ chưa?" Mộ Yến Thần cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự
im lặng trong xe.
Nhiếp Minh Hiên bị anh xen ngang liền cứng họng.
"Tớ không quản việc tạo sao mới sáng sớm cậu xuất hiện ở đây, cũng
giống như thế, có một số việc cậu đừng nhúng tay vào, chuyện của tớ và
em ấy không liên quan tới cậu." Giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng ý tứ vô
cùng quyết liệt, cố chấp.
Nhiếp Minh Hiên ngạc nhiên! !
Anh ta nhìn chằm chằm Mộ Yến Thần rất lâu, đột nhiên cười lạnh, hít
sâu một hơi nói: "Đúng là không liên quan đến tớ. Tớ có vận dụng hết nếp
nhăn của bộ não cũng không nghĩ ra được vì sao hai người lại đi đến con
đường chết này. Nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ sai trái?"
"Em ấy chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp ba!"
Đôi mắt Mộ Yến Thần bùng lên hai đốm lửa hồng, sợi dây căng trong
lòng đột nhiên đứt đoạn, tay anh đẩy mạnh cửa xe ra.
Nhiếp Minh Hiên cảm nhận được lửa giận, hơi kinh ngạc nhìn Mộ
Yến Thần hung hăng bước ra ngoài, đóng sập cửa xe lại, tay đút vào túi
quần, trầm tĩnh đối diện với anh ta.