Đề tài khéo léo chuyển đổi nhưng luồn khí lạnh trên người Mộ Yến
Thần vẫn chưa thể tản đi hết.
"Cậu nói chuyện gì?" Anh lãnh đạm hỏi.
Nhiếp Minh Hiên tức đến nỗi muốn rụng mi, nghiến răng nói:
"Chuyện tối qua Nhan Mục Nhiễm giả làm bạn gái cậu, cùng hai bác dùng
cơm."
Mộ Yến Thần khẽ cau mày, xua tay: "Nói sau đi."
Anh hiện tại không muốn đếm xỉa đến những việc nhảm nhí.
"Nói sau?" Nhiếp Minh Hiên cười lạnh, "Tính khi nào nói? Chẳng lẽ
đợi đến khi chuyện hai anh em cậu bị phanh phui ra hết? ! Hôm nay tớ có
thể bắt gặp, ngày mai sẽ là ai tiếp nối, trừ khi hai người trốn chạy thật xa,
không thì sớm hay muộn cũng bị người ta tóm đuôi thôi!"
Bị nói trúng vào chỗ hiểm, ánh mắt Mộ yến Thần như muốn đóng
băng người đối diện nhưng Nhiếp Minh Hiên cũng chẳng nao núng, bình
tĩnh đấu mắt với anh.
Lát sau Mộ Yến Thần thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Quản tốt cái
miệng của cậu, ngậm cho chặt vào, con bé vẫn là học sinh, không thể để
chuyện này phá hủy tương lai nó”.
"Lên xe, tớ tiễn cậu một đoạn." Anh mở cửa xe ra.
Nhiếp Minh Hiên khinh ngạc nhìn anh, trong lòng dở khóc dở cười,
thì ra thằng nhóc này cũng biết như vậy sẽ phá húy Lan Khê.
Hồi tưởng lại ngày đó khi anh ta thấy cô ngồi trên bậc thềm ở bệnh
viện, hai mắt vô hồn chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đi, dáng vẻ hờ
hững, tự phong bế bản thân để gặm nhắm nỗi đau.