Nhiếp Minh Hiên ngồi lên xe, không nhịn được thốt lên câu hỏi: "Lan
Khê có yêu cậu không?"
—— Tâm tư của Mộ yến Thần đối với em gái, anh ta ở bên cạnh thỉnh
thoảng vẫn nhận ra được vài điểm đặc biệt. Nhưng anh ta không nhìn rõ
được tình cảm của Lan Khê, ánh mắt cô trong suốt không nhiễm chút bụi
trần, tưởng có thể nhìn thấu, nhưng trên thực tế lại làm cho người ta có cảm
giác mờ mịt, mông lung, không thể nắm bắt chính xác.
Mộ Yến Thần nghe câu hỏi xong thì sắc mặt trầm xuống.
Lan Khê có yêu cậu không?
Tình cảm của cô cho đến giờ vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn tồn đọng
trong lòng anh.
***
Hôm nay Mạc Như Khanh lại gọi điện mời Nhan Mục Nhiễm đến nhà
họ Mộ dùng cơm.
Cô ta có chút do dự, nếu làm theo lẽ thường thì phải hỏi qua ý kiến
của Mộ Yến Thần mới có thể quyết định đi hay không, nhưng câu nói của
Mạc Như Khanh làm cô ta dao động: "Tối nay Yến Thần về nhà, dùng cơm
xong bác sẽ kêu nói tiễn con về”.
—— Nhan Mục Nhiễm không dám liên lạc với Mộ Yến Thần, sợ phải
nghe anh yêu cầu kết thúc trò diễn, lúc ấy cô ta phải làm sao?
Cô ta vốn không phải là người mặt dày vô sỉ, thế nhưng trong một
thoáng lại hoảng hốt, vội giữ chặt điện thoại: "Dạ được, con nhất định sẽ
đến."