Cúp điện thoại, Nhan Mục Nhiễm tự trào phúng bản thân, cảm thấy
mình đã điên rồi.
Hình như bản thân đang trẻ hóa, quay trở về độ tuổi màu hồng hay mơ
mộng viễn vông, hành động theo cảm hứng. Nhan Mục Nhiễn nhớ lại từng
chi tiết vào buổi tối hôm ấy, mọi thứ rất rõ ràng, thậm chí tư thế anh lạnh
lùng xoay lưng cũng vô cùng câu hồn đoạt phách.
Cô ta nhắm chặt hai mắt, tự biết bản thân xong rồi, hoàn toàn nằm
trong tay của người đàn ông đó.
Nhan Mục Nhiễm mỉm cười đứng dậy chọn y phục, chọn suốt hai giờ
đồng hồ mới tìm được một bộ cánh ưng ý, sau đó tốn công trang điểm xong
thì cũng tới giờ hẹn, cô ta cầm túi xách ra ngoài, hi vọng cùng sợ hãi đồng
thời dâng đầy trong trái tim.
***
Từ xe của chú Lưu bước xuống, cổ tay phải của Lan Khê như rã rời,
phải cầm túi xách bằng tay trái.
—— Trước giờ không ai nói với cô nếu muốn thi đại học thì môn thể
dục phải đạt đủ tiêu chuẩn, với lại toàn những môn thuộc sở đoản của cô.
Từ sáng tới giờ, Lan Khê thầm rủa cái quy định chết tiệt này, làm con
đường đi đến đại học của cô xuất hiện thêm chướng ngại vật khó nhằn.
Sáng nay luyện tập môn đẩy tạ thì xui xẻo cổ tay phải của cô bị trật
khớp, đau điếng người.
Hôm nay không khí trong nhà nhộn nhịp hơn mọi ngày, thấy thím
Trương đang loay hoay phân công những người giúp việc bày soạn bàn ăn
long trọng, Lan Khê tò mò hỏi bà ta: "Hôm nay nhà chúng ta có khách?"