lặn đi, rút ngắn thời gian để anh gặp mặt cô. Đây là lần đầu tiên Lan Khê
hướng anh lấy lòng.
"Ừm. . . . . . Buổi tối gặp." Mộ Yến Thần ngưng mắt ngắm phong cảnh
ngoài trời, khàn khàn nói.
Thư kí đứng trước cửa trở nên ngây ngô, miệng há ra quên cả ngậm
vào, làm trong công ty lâu rồi, cô ta đều thấy bộ dáng lãnh đạm, vô tình của
Mộ Yến Thần, dù là ở khoảng cách xa thì vẫn nhận thấy tràng khí lạnh lùng
luôn phong tỏa khắp người anh, khiến tất cả nhân viên đều e sợ, không dám
lơ là, lười biếng trong công việc! Anh chưa bao giờ. . . . . . chưa bao giờ
dùng giọng điệu êm ái để nói chuyện, ngũ quan nhu hòa, nụ cười luôn
thường trực trên khóe môi làm điên đảo chúng sinh. Chưng kiến cảnh
tưởng vừa rồi khiến cô ta chấn động.
Xoay người, Mộ Yến Thần cũng bất ngờ vì xuất hiện của thư kí, dừng
một chút, anh nhìn hai mắt trợ to của cô ta, lạnh giọng nhắc nhở: "Hồi hồn
đi."
Thư ký kinh ngạc!
Đồ vật đang nắm trong tay suýt nữa rơi xuống, thư ký vội vàng chỉnh
đốn lại tâm tình, khuôn mặt xấu hổ trướng hồng lên, bước tới trước mang
tới giấy đến tay anh: "Mộ tổng, chuyện ngài muốn tra đã tra ra được, chủ
nhân của số điện thoại, tên tuổi, nơi ở, công việc đều nằm ở đây—— là
người trong thành C."
Mộ Yến Thần thả di động xuống bàn, đôi mắt sắc bén quét qua tờ giấy
kia, thấy được một cái tên.
Nhan Cẩm Hoa.
Cục trưởng vệ sinh của thành C, Nhan Cẩm Hoa.