Đói bụng nên chạy không được nhanh, thấy cửa thang máy sắp khép
lại, Lan khê hấp tấp nhảy vào, tà váy xém nữa bị kẹp giữa 2 cánh cửa.
Mộ Yến Thần trơ mắt nhìn dáng người mảnh mai đang xiêu xiêu vẹo
vẹo nhảy vào thang máy. Chân Lan Khê đứng không vững, sắp ngã lên
người anh. Anh cau mày, nhưng cánh tay to lớn vẫn theo bản năng vươn ra
tiếp đỡ, ôm cả người cô vào lòng.
Sau một phen hoảng loạn, cửa thang máy hoàn toàn đóng chặt., gương
mặt Mộ Yến Thần cũng tối theo luôn.
Ánh mắt anh thâm thúy, lạnh lùng, môi mím chặt, chân bước về sau,
cánh tay dời từ eo sang chống đỡ dưới nách Lan Khê——
"Đứng ngay ngắn lại coi."
Lời nói vang ra, nhiệt độ cũng lạnh thêm vài phần, cực kì giống giọng
điệu nghiêm khắc của thầy giám thị đang răn đe học sinh ngỗ ngược.
Lan Khê run lên, cảm nhận rõ ràng bàn tay anh từ eo chuyển sang
dưới nách mình. Đôi mắt vừa nâng lên liền chạm phải một khuôn mặt tuấn
tú, hô hấp lập tức rối loạn. Cô đỏ mặt, khẽ tránh ra, ngoan ngoãn đứng ngay
ngắn ở một bên thang máy.
Điện thoại đúng lúc vang lên, giải quyết tình huống khó xử này.
Lan Khê ngước mắt hỏi: "Sao không chịu nhận điện thoại?"
Vừa nói ra, cô lập tức hối hận. Trong thang máy tín hiệu yếu, đâu có ai
dùng điện thoại, trẻ ba tuổi còn biết điều này. Cô đúng là đồ đại ngốc mà!
Mộ Yến Thần chẳng buồn quan tâm.
Ra khỏi thang máy, anh mới nhận điện thoại, thanh âm Nhiếp Minh
Hiên mang theo kích động mong đợi: "Ở lầu ba nhá, lát nữa cậu đến nói tên