là có người hướng dẫn" tiếp sau lại nói, "Đi một mình?"
"Ừ."
“ Đây là biểu hiện cậu vẫn còn độc thân, cô đơn lẻ bóng?" Thanh âm
mang theo ý trêu chọc.
Mộ Yến Thần không lên tiếng, khẽ liếc nhìn cô nhóc đang ấm ức đứng
kế bên, môi mỏng nhàn nhạt dán lên ống nghe: "Chờ tớ một chút, còn có tí
việc."
Đối phương chưa kịp hỏi, anh đã tắt máy.
Suốt nửa đường về nhà, cô nhóc hay lãi nhãi vẫn không hề lên tiếng,
Mộ Yến Thần cho rằng cô đã ngủ, tâm tình cũng khẽ buông lỏng, anh mở
cửa sổ cho gió đêm tràn vào, một cánh tay gác lên thành cửa.
Thành phố xa cách nhiều năm, giờ đã trở về. Vào khoảnh khắc bình
yên này, anh chỉ muốn thoải mái tận hưởng, bỏ xuống hết mọi buồn phiền,
bực dọc trong lòng.
" Mộ Yến Thần."
Âm thanh nhẹ nhàng của người bên cạnh truyền đến, mang theo cảm
giác cô đơn, buồn tẻ.
Mi mắt anh giật giật, môi mỏng vẫn mím thật chặt, anh đoán được cô
còn muốn nói tiếp.
Lan Khê cắn môi, ngẩng nhìn thành phố về đêm, bầu trời trên cao lấp
lánh những ánh sao: "Trước kia mẹ tôi còn sống, tôi cảm thấy hạnh phúc
khi ba mẹ chỉ có duy nhất một mình tôi, lúc đó hai người đều dành tất cả
tình yêu thương cho tôi. Nhưng giờ mẹ không còn, tôi lại cảm thấy làm con
một chẳng hay ho gì, bên cạnh không có một người anh em nào để san sẻ