"Ăn rồi ạ."
Quản gia nhận ra đáy mắt Lan Khê nháy lên một tia mất mác, tiếp tục
nói: "Trong phòng ăn đã bày sẵn thức ăn nóng, tiểu thư hiện tại có thể
dùng, hôm nay cô về trễ có đói bụng không?"
Lan Khê sờ bụng, đột nhiên cảm thấy người quản gia này so ba cô,
còn quan tâm cô nhiều hơn.
Trên chiếc bản ăn to lớn bày đầy đủ các món sơn hào hải vị, từ xa đã
ngửi được mùi thơm. Lan Khê ngồi vào ghế, nhưng lạ thay giờ phút này cô
lại chẳng thấy đói bụng, cô cảm thấy mình như đang ngồi trong nhà vệ sinh
để thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, cho dù ngon tới đâu thì vẫn nuốt
không trôi.
Cô tự lấy tay đánh vào đầu mình, so sánh thật điên khùng mà!.
"Mang bánh ngọt vào phòng của tôi đi!"
Dặn dò xong cô quay về phòng. Vào phòng, cô liền sạc pin điện thoại
mở máy lên, đúng lúc Kỉ Diêu gọi đến.
"Hôm nay tớ được anh trai dẫn tới Dạ Vạn Cương chơi. Wow! Ở đây
toàn trai đẹp không à! Lan Khê ơi, tới chơi đi, tớ giới thiệu vài anh đẹp trai
cho cậu" Giọng của cô nàng Kỉ Diêu thật đinh tai nhức óc, đang oang oang
gọi cô..
Lan Khê còn ngần ngại, không dám tự mình quyết định, suy nghĩ một
chút cô cảm thấy mình nên đi xin phép vị quân trưởng khó tính trong nhà.
Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng liền bị ngăn trở.
"Tiểu thư, người hiện tại không nên là tìm tiên sinh, có thể….. sẽ quấy
rầy ông ấy…”Người giúp việc tỏ vẻ lúng túng.