Lan Khê nhìn chằm chằm cửa phòng, sau hai giây mới hiểu được ý tứ
của người giúp việc.
Lan Khê mặt thì đỏ nhưng trong lòng lại lạnh như băng, thầm nghĩ,
“Đã năm mươi tuổi rồi, "phương diện kia" vẫn còn sung thế à? Hay là vừa
mới cưới được một bà vợ trẻ đẹp như hoa, cho nên hormone nam tính lập
tức tăng lên ngùn ngụt?”
Hít một hơi, cô nói: "Vậy chờ ba tôi ‘ làm việc ’ xong, nhắn lại với lại
ông ấy, tôi đi ra ngoài cùng bạn, buổi tối có người đưa về, sẽ không về quá
muộn."
Nói xong Lan Khê quay mặt đi.
"Tiểu thư, là bạn nào thế?" Người giúp việc vội vàng hỏi.
Lan Khê ngoái đầu nhìn lại, dừng một chút, nói với bà ta: "Dì vui tính
ghê, ba tôi còn chưa thèm quan tâm, dì vội quan tâm làm gì cho mệt? Đừng
lo, tôi sẽ trở về."
Không có người thương cô, thì cô sẽ tự yêu thương bản thân mình!
Lan Khê Vừa ngân nga bài hát vui tai vừa trở về phòng chuẩn bị, cô
diện một bộ váy ngắn thật gợi cảm phối hợp cùng đôi giày cao gót màu
bạc, mang áo khoác ở bên ngoài, không muốn cho người trong nhà thấy bộ
đồ cô mặc ở bên trong, nhanh chân chạy ra khỏi nhà