"Gớm! lại còn ra vẻ! dám mặc vào mà không dám khoe ra? Tớ chỉ
xem một tí, cậu ngại cái chi? Những gì cậu có chẳng lẽ tớ không có?”
Lan Khê yếu ớt : "Nhưng không cùng kích cỡ hình dáng. . . . . ."
Kỷ Diêu đỏ mặt: " Bà nó chứ! Mộ Lan Khê, cậu chê của tớ nhỏ phải
không. . . . ."
Hai người vẫn mải mê nháo loạn, không chú ý tới một người có dáng
vẻ ôn hòa thân thiện đã ngồi bên cạnh từ nãy giờ. Ánh mắt người thanh
niên mang tia cảnh cáo ném về phía Kỉ Diêu, ra hiệu cô không được làm
loạn thêm nữa, sau cất giọng trầm bổng hướng Lan Khê: "Em vừa mới tới
hả?”
Lan Khê ổn định hô hấp, quay mặt lại nhìn, từ lúc nào Kỷ Hằng đã
ngồi bên cạnh cô.
Nhìn dáng vẻ của cô, Kỷ Hằng nở nụ cười ôn hòa, lấy một lon coca
đưa cho cô: "Chỗ này có chút loạn, em ngồi ở đây chơi với Kỷ Diêu nha,
đừng đi lung tung một mình, muốn đi đâu thì nói cho anh biết."
Lan Khê nhận lấy cola, uống một hớp, lập tức cả người sảng khoái . . .
. . Vẫn là ở cùng bạn bè vui nhất .
Kỷ Diêu ra vẻ người lớn tiếp lời: "Nghe chưa cưng? Không được đi
lung tung, nhất là không được đi tìm trai đẹp? Chỉ được phép đi tìm anh trai
tớ thôi? Cậu có nắm được trọng tâm vấn đề chưa?"
Kỷ Diêu cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm: “Gớm cái ông anh này, mới
thấy người ta xuất hiện, hai mắt lập tức sáng bừng lên, giờ còn bắt chước
Tôn Ngô Không, vẽ ra cái vòng xung quanh, hạn chế sự tiếp xúc bên
ngoài”