Nhiếp Minh Hiên nghẹn ngay tại cổ họng, điếu thuốc cắn bên miệng,
suýt nữa chui tọt vào trong
Cô nhóc này, miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm chứ !
Nhận thấy vừa rồi mình có phần hơi quá, Lan Khê xấu hổ cụp mắt, e
thẹn nép bên người Mộ Yến Thần, không phát biểu linh tinh nữa, bộ dáng
bé ngoan hiền dịu lập tức được khôi phục, khiến Nhiếp Minh Hiên cảm
thấy mới vừa rồi anh ta chắc bị ảo giác.
Xém nữa đi lố qua phòng bao luôn.
"Ê, ê " Nhiếp Minh Hiên hồi hồn, có chút mất thể diện kéo hai người
lại : "Bên này, bên này."
Cánh cửa bị đẩy ra, tràng tiếng cười xộc mạnh vào màng nhĩ.
Trong đó, người đàn ông có tên Lộ Diêu đang cố khước từ những ly
rượu từ bốn phương tám hướng ập tới, nói mình không thể uống nổi nữa.
Còn Nhan Mục Nhiễm trong chiếc áo bành tô sang trọng, đang ngồi ở vị trí
sát bên trong, mái tóc xoăn nâu bật lên phong cách thời thượng, có chút
lẳng lơ ẩn dấu trong sự cao sang của tầng lớp tri thức. Cô ta khẽ cười, mắt
nhìn chăm chú vào Mộ Yến Thần.
Bên cạnh Nhan Mục Nhiễm còn một chỗ trống, cô ta cười duyên e lệ ,
nhích người qua một bên, chờ anh tới ngồi.
Nhiếp Minh Hiên tinh ý hiểu rõ, nụ cười sâu hơn, vỗ vai Mộ Yến Thần
nói: "Tớ kêu phục vụ chừa ra hai chỗ trống bên cạnh mình, hai người vào
ngồi đi, mau lên."
Nhan Mục Nhiễm nghe xong cũng không có phản ứng, tiếp tục tao
nhã dùng thức ăn.