nơi, là thiên đường tiêu hoang của giới xã hội thương lưu, cảnh đẹp hoa lệ
dưới bầu đời đêm khiến người ta choáng ngộp và lóa mắt.
Dưới mặt đường vì tuyết rơi đầy nên trơn nhẵn, giảm đi độ ma sát. Mộ
yến Thần từ trong kính chiếu hậu thấy động tác của Lan Khê, trong lòng lo
lắng không yên, bèn chậm rãi dừng xe nơi ve đường.
Thế nhưng, anh lại không nghĩ đến xe vừa mới ngừng, bóng lưng Lan
Khê bèn cứng đờ, tiếp theo, tay nhỏ bé đặt lên tay cầm cửa xe, mở cửa đi
xuống.
Mộ Yến Thần căng thẳng.
Đem xe khóa kỹ, rút chìa khóa ra, anh vội vàng bước xuống xe, ánh
mắt lướt qua mui xe, lo lắng nhìn Lan Khê. Anh không biết vì sao cô dừng
lại, nhưng ngoài trời tuyết vẫn còn bay lả tả, yên lặng rơi đầy trên người cô.
Lan Khê ngửa đầu, lẳng lặng ngắm nghía tòa cao ốc tráng lệ trước mặt.
"Muốn đi vào dạo một vòng không em?" Bóng dáng tuấn lãng đi đến
sau lưng cô.
Lan khê ngước mặt, đôi con ngươi trong suốt đang cố gắng đè nén
những tia cảm xúc, có tên là đau khổ.
Bông tuyết như hàng ngàn cọng lông ngỗng, càng lúc càng trắng
muốt, tựa như muốn xóa đi những vết nhơ của tội ác đen tối. Trong đầu cô
không ngừng lóe lên hình ảnh Nhan Mục Nhiễm đeo chiếc nhẫn vào ngón
áp út, đầu mày đuôi mắt của chị ta lộ vẻ phong tình, lời nói nhẹ nhàng êm
ái, nhưng mỗi câu chữ luôn ẩn chứa con dao găm nhọn hoắc. Chị ta là dạng
người không cần tiến cũng chẳng cần lui, chỉ cần mỉm cười đúng một chỗ,
đã đủ khiến Lan Khê sinh ra ảo giác lo được lo mất.
Cô nên dùng thái độ nào để nói với anh đây ——