Mộ Yến Thần, em rất khổ sở.
Khổ sở đến mức. . . . . . hô hấp tắc nghẽn trong lồng ngực.
Vài giây sau, tâm trạng Mộ Yến Thần chuyển sang hoảng hốt. Lan
Khê vẫn không lên tiếng, lặng thinh đứng giữa trời, như thể tùy thời tùy lúc
đều có khả năng tan biến.
Anh mắt anh âm lãnh tựa như chứa hàng tấn lớp băng tuyết, không
nhịn được cất bước đi tới, nắm chặt lòng bàn tay cô, khuỷu tay bao bọc cô
vào lòng, ôm siết, môi mỏng nhẹ nhàng đáp xuống tóc mái trên trán cô,
khàn giọng hỏi: "Lan Khê . . . . . Em đang nghĩ gì vậy?"
Thân thể Lan Khê cứng đờ.
Cô nhẹ nhàng cùng anh đan mười ngón tay, rất thoải mái, rất ấm áp.
Sau một hồi lâu, cô mở miệng thỏ thẻ: "Chúng ta đi vào, em muốn mua
chút đồ."
***
Cô nhân viên ở quần bán điện điện thoại di động trong cao ốc Ánh Sao
cứ luôn trố mắt nhìn hai người .
—— Cũng không phải hình ảnh trước mắt đẹp đến mức khiến cô ta
trầm trồ rung động, mà vì sự kết hợp này, thật sự rất hiếm thấy.
Một người thành thục tuấn lãng kết hợp với một người non nớt dịu
dàng, mang sắc thái kích thích tựa như cảm giác cấm luyến thường thấy
trong ngôn tình. Người bên ngoài xem thì huyết mạnh như muốn sôi sục,
phun trào ra bên ngoài, trong đầu liên tưởng miên man, lại không dám tự ý
đoán bừa.
Lan Khê khẽ dựa người vào quầy hàng, yên tĩnh tựa như một bức họa.