—— Lan Khê cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía, bất giác mở ra
mục tin nhắn, trong đầu lại loáng thoáng hiện lên tin nhắn của Nhan Mục
Nhiễm. Cô cảm thấy chán ghét, ghét sự khoe khoang kín đáo của chị ta.
Hành động của chị ta vô tình biến cô trở thành kẻ ngoài cuộc, trơ mắt đứng
nhìn sự sủng ái của Mộ yến Thần dành cho chị ta.
—— Mà hành động của cô hiện tại, so với người phụ nữ mang tên
Nhan Mục Nhiễm, có khác biệt gì đâu?
Nỗi nhức nhối lan tràn khắp lồng ngực, Lan Khê như chạm phải điện,
vội rút cánh tay về, hốc mắt đỏ hoe , hung hăng tự cắn làn môi dưới.
Phải đau.
Nên đau hơn nữa, để đầu óc được thanh tỉnh.
"Em không cần. . . . . ."
Âm thanh khàn khàn lẫn trong sự nghẹn ngào khẽ vang lên, đôi mắt
trong veo ánh lên làn hơi nước, nhìn về hướng cô nhân viên.
Cô nhân viên đang mải mê giải thích các ứng dụng liền đứng hình
ngay lập tức, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Nụ cười cứng nhắc, định
nói nếu cô nhóc này không thích cái cô ta đang cầm thì cô ta sẽ đổi qua
mẫu mã mới, nhưng cô nhóc với hai mắt rưng rưng nhất quyết lui về sau
mấy bước, bàn tay run rẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, xoay người chạy
đi, chỉ bỏ lại một câu: "Thật xin lỗi, em không muốn nữa. . . . . ."
Xảy ra tình huống đột biến, cô nhân viên cũng hoảng, nhìn người đàn
ông phía trước dần đen mặt xuống, cô ta sốt sắng giải thích: "Tiên sinh, tôi.
. . . . . vừa rồi tôi chỉ làm theo đúng nhiệm vụ của mình, vị tiểu thư kia. . . . .
. Tiên sinh!"