"Lan Khê. . . . . ." Đôi mắt sâu lắng của anh tha thiết nhìn cô, nở nụ
cười dịu dàng mà có chút bất đắc dĩ, siết chặt cô trong ngực, cẩn thận lau đi
giọt lệ làm hoen khóe mắt, như thể ôm lấy cả thế giới của anh, mang theo
làn khí ấm áp, bao bọc cả người cô, "Em biết không? Có một số việc, hiện
giờ anh chưa thể giải thích cho em rõ. . . . . . Cho nên em hãy mặc kệ tất cả
mọi người, đừng quan tâm tới họ, hãy chỉ nhìn mình anh thôi."
Tay anh luồn sâu vào làn tóc đen óng của cô, dùng cách thức ôm thân
mật nhất để giữ chặt lấy cô, bờ môi mỏng dán sát bên tai cô, cất giọng trầm
khàn: "Lan Khê, chúng ta rời đi thôi."