Nhưng lúc này trong đầu cậu toàn nhớ đến hình ảnh cô bé Lan Khê
xinh xắn, đáng yêu. Vì thế, cậu lười đi vào chào hỏi, cất bước về chỗ của
mình.
Khi vừa mở cửa, tiếng nhạc “đinh tai nhức óc” lập tức tấn công vào
trong tai, cậu phải mất mấy giây mới ổn định lại thính lực, tiếp ưu nhã đi
vào bên trong, thấy Kỷ Diêu đang vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn học. Kỉ
Hằng theo bản năng quét một lượt trong phòng, tìm kiếm bóng dáng mảnh
mai, nhỏ nhắn. Nhưng nhìn tới nhìn lui mấy lượt vẫn không thấy cô nhóc
đâu.
.Gương mặt Kỉ Hằng lập tức trầm xuống, mím môi, cậu đi tới kéo Kỉ
Diệu ra xa khỏi nhóm bạn. Không đợi cô nàng tức giận, cậu lên tiếng hỏi
trước: " Lan Khê đâu?"
Kỷ Diêu lập tức yên lặng, quan sát xung quanh, Lan Khê “không cánh
mà bay”, hoàn toàn biến mất tiêu!
Cô nàng lập tức tỉnh rượu, gãi đầu: "Em. . . . . . Không biết, vừa rồi
còn ở cạnh em mà. Này, các cậu có ai thấy Lan Khê không ?"
Một nam sinh ngẩng đầu, chỉ cửa: "Bạn ấy uống say, chắc ra ngoài
nôn rồi."
"Mẹ kiếp, các cậu không biết là không thể để bạn ấy một mình khi bạn
ấy uống rượu sao!" Kỷ Diêu suýt nữa nhảy dựng lên.
Nam sinh co rúm người, vẻ mặt quỷ dị —— Con bé này điên à! Cậu
đâu phải thần, làm sao cái gì cũng biết được?
Mặt Kỉ Hằng tái mét, buông tay cô em gái ra, nhanh chân chạy ra
ngoài tìm kiếm. Kỷ Diêu cũng trở nên hốt hoảng , vội vàng chạy theo sau.
Bỗng nhiên Kỉ Hằng dừng bước, quay lại chất vấn cô nàng: "Em nói gì với
Lan Khê, tại sao em ấy lại uống rượu?"