Kỷ Diêu rất uất ức: "Em có nói gì đụng chạm tới con bé, cùng lắm thì
nói xấu anh với nó thôi à!"
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cô nàng phát hiện ra một việc.
Kỉ Diêu muốn vả miệng mình ngay lập tức, chỉ tại cái miệng vô dụng
này gây họa. Lúc nãy, cô nàng vui quá, cứ nắm tay Lan Khê bô bô không
ngừng, nói đông nói tây, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lan Khê vẫn
chăm chú nghe cô nàng nói, sau một lúc hai tay nhỏ bé năm chặt lại, bâng
quơ nói một câu "Gia đình cậu hạnh phúc thật đó, mọi người trong nhà hết
sức yêu thương nhau nhỉ!."
***
Mộ Yến Thần khẽ vỗ trán, mi tâm nhíu lại.
Thật là đau đầu!.
Anh thường ngày chỉ thích những nơi yên tĩnh, quả thật không phù
hợp với những chỗ ồn ào như thế này. Nếu không nể mặt Nhiếp Minh Hiên
cùng đám bằng hữu, thì anh đã chuồn về nhà từ sớm rồi. Cánh tay thon dài
vươn lên, muốn nới lỏng cavat cho dễ thở một tí, thình lình một mùi nước
hoa nồng nặc xông lên hai cánh mũi.
.Anh cúi đầu, quét nhìn người phụ nữ đang tự nhiên nhào vào trong
ngực mình.
Hai cánh tay người phụ nữ như rắn quấn chặt lấy vòng eo tinh tráng
của Mộ Yến Thần. Cả người cô ả mềm oặt, cứ nhích tới nhích lui, ánh mắt
cô ả mơ màng như đã bị người đàn ông anh tuấn trước mắt câu mất linh
hồn. Toàn thân cô ả lúc này dâng lên một cỗ khát vọng nguyên thủy nhất,
nheo mắt lại, không nhịn được, nhướn người tham lam liếm dọc theo chiếc
cằm hình vòng cung của anh.