Ánh mặt trời xuyên qua mấy tầng mây, tiếng rít khổng lồ truyền vào
bên trong, máy bay bắt đầu hạ cánh, hiện lên một thành phố phồn hoa xinh
đẹp giống như một bức tranh đang bày ra trước mắt cô. Lan Khê không
nhịn được từ trong ngực anh thò đầu ra, mắt nhìn bầu trời của một thành
phố xa lạ cách lớp thủy tinh ngoài kia: "Anh, trước khi anh về nước thì luôn
sống ở đây sao?"
Trong con ngươi thâm thúy của Mộ Yến Thần có chút mệt mỏi cùng
uể oải, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng nói: "Sống ở đây cũng gần
mười năm trời, khoảng thời gian còn lại thì sống ở các nước khác nhau."
Kéo cửa sổ xuống, bế cô nhét trở lại vào trong ngực, thấy cô còn lộn
xộn liền trầm giọng xuống nói vào tai cô: "Đừng làm rộn."
Giọng nói êm ái vang lên, nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào.
Ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình, để mặc cho Mộ Yến Thần đeo
dây an toàn vào người, cặp mắt ướt át của Lan Khê lẳng lặng ngước lên
nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, kinh ngạc đến mê mẫn, Mộ Yến Thần
chống lại ánh mắt của cô, trầm lặng hỏi: "Thế nào?"
Cô từ trong sợ sệt hồi hồn trở lại, mắt có chút mệt mỏi không mở lên
nổi nữa.
Mộ Yến Thần nâng mặt của cô lên, trong mắt tràn đầy thương yêu: "
Đến nơi rồi thì ngủ một giấc cho tốt, tối hôm qua em ngủ không được thoải
mái sao."
Lan Khê gật đầu một cái, ở trong sương mù nhẹ giọng phụ họa: "Dạ,
có chút không quen."
Cặp mắt mềm nhũn của cô đột nhiên mở ra thanh tỉnh hơn một chút,
mở dây an toàn thò người ra chồm qua ôm anh, trong lồng ngực chợt cảm