Cô cùng con trai bà âu yếm với nhau , cùng ở trong một nhà, việc này
đã làm cho bà không khỏi lo lắng khi ở trong nhà lai có một đứa con gái,
nói đúng hơn bọn họ giờ giờ phút phút đều ở cạnh nhau!
Một tay anh cầm hành lý một tay dắt cô;
Anh cúi đầu nói vào bên tai cô;
Anh khẽ hôn cô;
Anh đem cô đang ngủ say ôm vào trong lòng rồi mới an tâm ngủ;
Anh cõng cô đi trong cơn mưa phùn lất phất . . . . .
Mà mấy tấm hình cuối cùng kia, rõ ràng là chụp ở khách sạn , Mộ Yến
Thần đang kịch liệt hôn cô, hai người cùng nhau vào khách sạn!
"RẦM!" một thanh âm vang lên, mấy tấm hình trong phút chốc bị hất
tán lạc trên sàn nhà.
Tiếng bước chân vững vàng từ trên lầu chậm rãi truyền đến, Mộ Minh
Thăng đi xuống, nói: "Cái người này mấy ngày nay làm gì mà dậy sớm như
vậy, bọn nhỏ lại không có ở đây, sao lại không gọi anh dậy cùng?"
Gương mặt già nua lộ ra nụ cười, hiếm khi tâm tình lại tốt như vậy.
Sắc mặt Mạc Như Khanh nhất thời trắng bệch như tờ giấy! ! Bà cúi
người, dùng tốc độ nhanh nhất đem hình đang rãi rác trên sàn nhà cất vào
trong phong thư, rồi dùng gối che lại, nhanh chóng giơ tay lau khóe mắt bởi
vì quá mức kích động mà rơi nước mắt.
Mộ Minh Thăng đi xuống vừa hay lại nhìn thấy tình cảnh này, không
khỏi ngẩn ra.
"Như Khanh, Em làm sao. . . . . ."