—— Tình cảm ấy có phải thích đến mức có thể bất chấp tất cả?
Lan Khê lại không động tĩnh.
Anh không nhịn được nghiêng đầu quay lại nhìn cô, cô lại tựa đầu lên
vai ạnh, yên tĩnh, đã hoàn toàn ngủ say.
***
Sáng sớm tại Mộ gia.
Lúc mặc áo choàng đi xuống dưới đã thấy người giúp việc dọn dẹp ở
phòng khách.
Cả đêm không ngủ, đầu đau vô cùng.
Trương tẩu từ bên ngoài đi tới, cầm trên tay một phong thư thật to vừa
mới được chuyển tới, kêu lên: "Phu nhân, phu nhân!"
Mạc Như Khanh ngước mắt nhìn, khóe mắt khẽ đen lại, nhẹ giọng nói:
"Thế nào?"
"Sáng sớm tinh mơ đã gửi tới một văn kiện khẩn cấp, không có viết
địa chỉ nên cũng không biết được gửi đâu, trên đó chỉ viết tên của phu
nhân" Trương tẩu đem văn kiện khẩn cấp từ trong tay đưa tới.
Văn kiện khẩn cấp?
Mạc Như Khanh hơi nghi ngờ, cầm tới nhìn một chút, phong thư gọn
gàng, sạch sẽ phía trên quả nhiên chỉ viết tên người nhận cùng địa chỉ, bà
do dự rồi vẫn lấy tay mở phong thư ra nhìn vào bên tronh, bên trong có sấp
gì đó rất dày, giống như là hình.
Bà trút toàn bộ hình lên ghế sa lon, mở ra xem.