một chút nức nở, xâm nhập kịch liệt nhanh chóng truyền theo xương cột
sống chui lên đại não, Mộ Yến Thần hoàn toàn mất khống chế.
Giữ chặt hông của cô, dùng lực để đâm sâu vào trong hơn, mạnh hơn!
!
Trong phòng tắm một màn mây mưa đầy kịch liệt, anh không cách nào
hình dung được cảm giác lúc này của mình, cảm giác ra vào trên trong cô
làm cho anh vô cùng sung sướng, một *** mãnh liệt làm cho người ta
không thể sao lãng, anh ôm chặt cô, mãnh liệt cắn mút cổ của cô làm xuất
hiện cái dấu đỏ tươi, cô không ngừng ở trong lòng anh kêu rên. Co lại, run
rẩy.
Yêu cô, yêu đến tận xương tủy.
Trong phòng tắm giày vò một phen, lạnh nóng giao thế, Mộ Yến Thần
để cô ở trong nước nóng một hồi mới dám ôm cô đi về phòng, lấy cái khăn
tắm thật to bao trùm mỗi tấc da tấc thịt nóng bỏng của cô lai, để lộ ra một
tầng trắng ngần. Thật hồng hào, Mộ Yến Thần thích đến mức không muốn
buông tay, nụ hôn trở nên êm ái rất nhiều, ngay cả tần số ra vào cũng từ từ
chậm lại.
Lúc nãy mây mưa ở trong phòng tắm hết lần này đến lần khác làm cho
Lan Khê vô cùng mệt mỏi, đến cả ngón tay cũng run rẩy không cách nào
nhúc nhích, lông mi ướt đẫm nước mắt, dần dần mở ra, mang theo một chút
chua xót cùng uất ức nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
—— Những khi, sắc mặt của anh trầm xuống lạnh như băng làm cho
cô cũng không dám trêu chọc anh, vẫn là nên đợi cho đến khi anh bình tĩnh
lại. Chờ đến khi xúc động qua đi, động tác trở nên êm ái chậm rãi hơn, cô
mới dám lộ liễu biểu hiện ra bộ dạng uất ức cùng bất mãn của mình.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thật sâu sắc, ôm lấy cô khàn giọng nói:
"Lúc nãy anh có làm em đau không?"