Mộ Yến Thần hôn cô, ánh mắt sắc bén bị đốt cháy. Máu sôi sục, cả cơ
thể cương cứng. Dục vọng của anh bị kích thích, động tác của anh hòa hoãn
giữ chặt hông của cô, một lần nửa chôn sâu vào trong, cô cảm nhận được
anh đã hoàn toàn mất khống chế hôn lên môi cô, nắm lấy cơ thể mền mại
của cô——
Bóng đêm dần trở nên hỗn loạn, dù bắt đầu rất dịu dàng nhưng cuối
cùng lại rất kịch liệt, mồ hôi cùng với tiếng thét chảy xuống. Thật sự rất
kích động. Dần dần mất hết khống chế, ngay thời gian để thích ứng anh
cũng không cho cô, làm cho cô đắm chìm tự động nâng người lên hòa hợp
với anh. Hết lần này đến lần khác, cả đêm không ngừng nghĩ đem cô ép đến
khô kiệt. . . . . .
***
Lúc tỉnh lại trời vẫn còn rất khuya.
Lan Khê xoay người trằn trọc mấy lần cũng không bò dậy nổi, mơ hồ
nhớ ra hôm nay hai người đã lên kế hoạch đi chơi,ánh mặt trời ấm áp ở Los
Angeles xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong.
Cô khó khăn mở mắt ra, ngơ ngác một hồi lâu, mới phát hiện cả người
mình cứng đờ chua xót đến đáng sợ.
Hai chân đau nhứt đến khổ sở, ngực chua xót, cánh môi cũng bi rách
ra.
Ngồi trên ghế sa lon Mộ Yến Thần nghe tiếng động, ánh mắt từ tờ báo
Los Angeles dời về phía cái giường lớn, ánh mắt sắc bén thoáng chốc dịu đi
rất nhiều, từ góc độ có thể nhìn thấy cô nhẹ nhàng nghiêng người ánh mắt
mờ mịt, trong lòng căng thẳng, buông tờ báo xuống đi tới cạnh cô.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Mộ Yến Thần cúi người, nhìn cô chằm chằm, tay
nhè nhẹ sờ mấy sợi tóc bên tay cô.