Quả nhiên, cô gái trong ngực liền cứng đờ, tay liền ửng đỏ, lúng túng
không dám quay đầu lại.
Mắt Mộ Yến Thần trong dần dần trở lại bình thường, khôi phục lại bộ
dạng dịu dàng, giọng nói khàn khàn: "Đứng lên đi, xe đang ở dưới lầu chờ
chúng ta."
Lúc này, tâm trạng căng thẳng của Lan Khê mới khẽ buông xuống.
Xe.?
Anh đã sớm chuẩn bị xe nhưng vẫn đợi cô đến bây giờ.
Lan Khê đỏ mặt bò dậy, cảm thấy gân cốt như giản ra thật là mệt chết
đi được, mặc áo choàng tắm vào đi vào phòng tắm rửa mặt, động tác vội
vàng hấp tấp làm cho cả gian phòng tràn đầy sức sống, chốc lát cô liền
ngậm bàn chãi đánh răng ra ngoài tìm sữa rửa mặt, một đầu tóc rối bời tán
lạn ởi trên lưng, vô cùng động lòng người.
Mộ Yến thần nhìn cô chằm chằm, lấy quần áo ở trong tủ quần ra, vừa
lúc cô đã rửa mặt xong liền chạy ra, Lan Khê kinh ngạc, nhìn anh không
những lấy quần áo mà còn lấy luôn đồ lót cho cô, liền đỏ mặt ôm ngực
đóng cửa lại.
Mộ Yến Thần, anh đúng là đại sắc lang!
Cô cắn môi lẩm nhẩm.
Hành động như vậy làm ột thiếu nữ như cô cảm thấy không quen, mặt
đỏ tới mang tai, nhưng một hồi lâu sau, mặt cô lại càng đỏ thêm, mở cửa
phòng tắm chạy ra: "tại sao lại là áo lót mới? !"
Cô nhớ rõ ràng là mình mang theo mấy bộ đã được giặc qua.