Mộ Yến Thần ưu nhã tựa vào ghế sa lon ngước mắt lên nhìn, ánh mắt
trầm tĩnh, lạnh nhạt, dịu dàng nói: "Đại khái là lúc ra cửa em cầm nhầm túi,
anh không thấy gì trong hành lý cả, hay là em tự tìm đi?"
Lan Khê nhất thời cứng họng, bị nghẹn đến mức không thốt nên lời.
tay cô nắm chặt thành quyền không nói lời nào, chạy nhanh vào trong
phòng tắm.
Biết vậy cô đã không hỏi để khỏi phải mất mặt như thế này ——"Vậy
làm sao anh biết được số đo của em! ! !"
Lan khê cắn môi, trong lòng rối rắm muốn chết.
Nhìn cửa phòng tắm một lần nữa đóng lại, ánh mắt hẹp dài sắc bén
của Mộ Yến Thần liền lộ ra nụ cườii, vô cùng mê hoặc, làm cho cả căn
phòng nhộn nhạo hẳn lên.
***
Trong đại sảnh, người tới quán rượu vào buổi trưa vô cùng thưa thớt.
Lúc cô tháo cái mắt kính xuống, khuôn mặt Phương Đông xinh đẹp lộ
ra hơi thở cao quý , cô mang theo hành lý, cũng không có ý muốn ở trong
khách sạn này, lẳng lặng quét mắt nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi đi
tới ghế sa lon ngồi xuống.
Lập tức có người đến phục vụ, cô gọi một ly trà xanh, an tĩnh ngồi
chờ.
Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người đó cũng từ than máy bước ra, đi
về phía này, quán rượu trong đại sảnh cô cùng vắng vẻ, thần thái trên mặt
hai người vô cùng sáng chói, anh tuấn đi với ngọt ngào tương xứng với
nhau đến hoàn mỹ, mí mắt phải của Mạc Như Khanh giựt giựt, nếu như