Anh nhớ rõ lúc đưa cô về, anh ngồi trong xe, xác định cô đã vào trong
nhà mới rời đi. Nhưng giờ thì sao? Cô nhóc này y phục không chỉnh tề, đầu
óc mơ mơ màng màng, xuất hiện tại địa phương không phù hợp với độ tuổi,
eo cùng chân đang bị cánh tay ghê tởm của gã đàn ông kia khinh nhờn.
Một cỗ tức giận bùng lên trong người, lan tràn ra tận khóe mắt.
Lan Khê dạ dày khó chịu, hai hàng chân mày nhíu chặt, vô cùng hối
hận vì lúc nãy đã một hơi nốc cạn ly rượu kia. Cả người cô vô lực, mềm
nhũn, phải men theo vách tường trượt xuống. Vốn không muốn ngồi bệt
xuống đất, nhưng hai chân cô giờ không còn sức lực để chống đỡ cả thân
người nên một phát té nhào xuống nền đất, áo khoác mang ở ngoài bị thấm
nước. Cô bực mình, lấy tay vẫy vẫy để nước văng ra.
Trong mơ hồ, Lan Khê nghe được tiếng giày da nện xuống đất cùng
tầng áp suất lạnh đang tiến về phía mình..
Cố gắng ngửa đầu nhìn lên, khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn
ông phía trên đỉnh đầu, hai mắt Lan Khê lập tức mở to. Tròng mắt cô đen
láy to tròn, sáng lóng lánh y hệt như quả nho chín mọng. Khuôn mặt đang
đỏ hồng lập tức biến sang trắng bệch, không thể hít thở!
Mà gã đàn ông vô sỉ kia, lúc này đang ôm một con mắt bầm tím, chạy
thục mạng như gặp phải quỷ!.
—— Hic , sao tự nhiên có cảm giác cô lén đi yêu đương vụ trộm, bị
người lớn trong nhà tóm được quá!.
Lan Khê chật vật đứng dậy, đầu cô choáng váng, nhưng cố sức giả vờ
trấn tỉnh. Ngón tay cô chỉ về hướng hành lang, lắp bắp: "Tôi đi cùng bạn
học. . . . . . chúng tôi chỉ tới ca hát, tôi đã xin phép. . . . . . Ba tôi đã đồng ý .
. . . . ."