Bàn tay Mộ yến Thần bóp chặt lấy hai tay cô, ngăn cản cô tiếp tục
hành động “hoang dại” lại, mở giọng chất vấn: "Cô bao nhiêu tuổi? Đua
đòi theo ai mà mặc loại trang phục thô kệch này hả?"
Lan Khê bị chận thở không nổi, bị ép tới khó chịu, nức nở cau mày
kháng nghị: "Tôi nóng lắm. . . . . ."
Than xong, bàn tay nhỏ bé tiếp tục làm loạn.
Mộ Yến Thần vẫn tiếp tục đè chặt con nhóc cứng đầu này, áp trán
mình vào trán cô, cau mày cảnh cáo: "Đừng quậy nữa! . . . . . . Tôi mở điều
hòa cho cô."
Anh bỗng cảm thấy kỳ quái, vừa nãy còn than đau dạ dày, ra vẻ đau
đến chết đi sống lại, sao thoáng cái đã có sức làm loạn?
Lan Khê nâng hai hàng lông mi đã nước đẫm vì thấm nước mắt, tủi
thân nói: ". . . . . . Tôi đói bụng quá."
Mộ Yến Thần thở dài một hơi, giằng co với cô chỉ mới vài phút đã
làm cả người anh xuất đầy mồ hôi, nhìn cô thật sâu, giọng nói cũng trở nên
dịu dàng hơn: "Muốn ăn gì?"
"Bánh ngọt." Thanh âm cô mềm nhũn nhưng có chút thanh tỉnh.
Lạy trời! Món này không khó tìm, có thể chiều theo cô một lần, anh
định gật đầu đáp ứng lại nghe tiếng nói mơ mơ màng màng:"Nhưng phải là
bánh sinh nhật nha."
Mặt anh lúc này y chang đáy nồi!
Dừng xe lại ven đường, anh quay qua nói với người bên cạnh: "Ngoan
ngoãn ngồi đây, chút nữa tôi sẽ quay lại."
Xuống xe, cẩn thận khóa lại cửa xe.