Kỷ Diêu kinh ngạc, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Kỷ Hằng.
"Anh ơi, trong nhà Lan Khê khi nào thì mọc ra người đàn ông đáng sợ
này vậy? Con nhóc kia không thèm nói gì với em hết!" Kỷ Diêu vò đầu.
Kỷ Hằng trầm mặc không trả lời, vẫn đang chìm trong suy nghĩ của
bản thân mình.
***
Do tác dụng của rượu mãnh liệt đánh vào, Lan Khê toàn thân nóng
bức, cả người như bị nhét vào lò nướng, tay nhỏ bé bắt đầu kéo kéo y phục.
Mộ Yến Thần nhìn trong kính thấy một màn như thế, gương mặt tuấn
tú thoáng chốc lạnh xuống, giọng trầm thấp cảnh cáo: "Mặc vào, không
được cởi."
—— Mẹ kiếp, giờ đây anh mới thấy rõ trang phục cô đang mặc bên
trong áo khoác, là bộ váy ngắn hai dây khá “thiếu vải. Tuy có thể phủ kín
những nơi cần nên che đậy, nhưng vẫn tôn lên hình dáng những đường
cong ngọt ngào của thiếu nữ, đánh mạnh vào thị giác của cánh đàn ông.
Cảnh đẹp bày ra trước mắt chỉ càng làm cho Mộ Yến Thần thêm tức giận,
gân xanh nổi đầy lên trên trán.
Lan Khê không thèm để ý tới lời cảnh cáo, đem quần áo từ trên người
cởi xuống. Tốt! cởi xong thấy mát hẳn ra.
“Két” một tiếng, Mộ Yến thần vội vàng đạp thắng xe lại.
Anh bực mình đem áo khoác đã bị ướt của cô thảy ra ghế phía sau,
tiếp theo cởi tây trang trên người mình, đem nửa thân trên của cô bao bọc
kín mít, không còn chút khe hở. Lan khê cũng nổi cáu lên, sao mới mát
được tí đã trở nên nóng bức thế này, cô dùng giằng, giãy dụa nhất quyết
không chịu phối hợp.