đạm ra lệnh: "Đứng lên ngay ngắn coi."
Cô nhóc trong ngực anh vẫn nhíu chặt chân mày, trên trán chảy đầy
mồ hôi. Dạ dày cô như bị kéo căng ra, rồi quấn chặt lại, đau đến chết đi
sống lại, chẳng còn hơi sức nói chuyện.
Kiên nhẫn của Mộ Yến Thần giờ đây đã bay sạch, giọng trở nên
nghiêm nghị: "Mộ Lan Khê, đứng ngay ngắn lại cho tôi."
Hai cánh tay mềm mại quấn lấy cổ anh, cả người nhỏ nhắn nép vào
lòng anh, tiếng nói nức nở đáng thương: "Dạ dày tôi đau quá. . . . . ."
Thật sự rất đau. Đau đến chết mất. Chết rồi chắc sẽ được gặp mẹ nhỉ!
" Mộ Yến Thần. . . . . .em đau lắm….. em nhớ mẹ mình quá. . . . ." Lan
Khê oa oa kêu lên, kèm theo một giọt nước mắt chảy xuống.