bảo một chút, đừng để con bé muốn như thế nào cũng được, ở nhà thì
không sao, chứ đi ra ngoài lại làm mất mặt Mộ gia!"
Mạc Như Khanh cười yếu ớt, gật đầu trấn an ông.
Dọc đường Lan Khê cũng kinh hồn bạt vía, càng đến gần Mộ trạch cô
càng bất an, không biết khi về nhà nghênh đón mình sẽ là mưa to gió lớn
như thế nào, khi dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, bất an trong lòng cô đã sôi
trào đến mức không thể kìm chế, ánh mắt mang theo một chút yếu ớt, cởi
dây an toàn vượt qua hòm giữ đồ ở giữa để đến chỗ anh.
Mộ Yến Thần đã thấy cô đến gần.
Tay nâng lên từ trên tay lái, tự nhiên nhốt chặt cô vào trong ngực, ánh
mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn vào khuôn mặt tràn đầy bất an của cô, vuốt
vuốt gáy rồi cúi đầu hôn lên môi của cô.
DĐLQĐ
Cô sợ hãi, lo lắng, anh cũng có thể cảm thấy rõ ràng.
"Ngồi trở lại đi, anh sắp lái xe bây giờ" giọng nói của anh trầm thấp lộ
ra chút khàn khàn hấp dẫn, ngước mắt ngắm cô, "Đừng sợ, có anh ở đây."
(Mạn Nhi: có any nói ntn thì mát hết cả lòng cả dạ
Anh nhàn nhạt cự tuyệt, dắt tay của cô đi lên lầu.
๖ۣۜDiendan
Mạc Như Khanh ngồi yên lặng, cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh như
băng của Mộ Yến Thần, mặc dù không trao đổi ngôn ngữ, nhưng bà đã cảm
nhận sát khí của anh, chắc là trách bà này liên tục tự ý làm việc đây.
Mà ở cửa lớn Mộ trạch, xe của Nhan gia chậm rãi chạy đi, Nhan Mục
Nhiễm bước tới chào hỏi, mở cửa xe rồi ngồi xuống, trong đầu vẫn còn ong