Từ phòng tắm ra ngoài, sau khi gột hết uể oải và mệt mỏi trên người,
Mộ Yến Thần ngồi ở trên ghế sa lon.
Sau một lúc lâu anh đứng dậy, đi đến phòng của Lan Khê.
Định giơ tay lên để gõ cửa mới phát hiện cửa phòng không đóng.
๖ۣۜDiễn
❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn
Đẩy cửa đi vào, thì thấy cô đang nhẹ nhàng nằm trên giường ngủ bù,
chân mày nhíu lại, tay nắm chặt điện thoại di động có vẻ rất bất an. Mộ
Yến Thần đi tới, cúi người nhẹ nhàng giãn mi tâm của cô ra.
Lan Khê bị giật mình tỉnh giấc, đôi mắt như có sương mù chậm rãi mở
ra, lúc này mới thấy anh.
Ngẩn người một lúc mới phát hiện anh đang mặc áo choàng tắm , ở
trong Mộ gia mà lại mặc như vậy xuất hiện ở phòng của cô! Mặt cô đỏ lên,
xoay người, thanh âm bị nghẹn nói không thành câu: "Anh. . . . . . Sao anh
có thể mặc như vậy đến phòng em. . . . . ."
Ánh mắt Mộ Yến Thần thâm thúy, tay nâng khuôn mặt tỉ mỉ của cô
lên.
Trong ánh mắt cô tràn đầy hoảng hốt, gắt gao đè ép bất an và đau đớn
của bản thân lại, một câu cũng không nói, nhưng chỉ nghĩ tới việc bị người
khác phát hiện nên cố gắng đẩy anh ra ngoài, mặc dù cô không muốn,
nhưng vẫn phải làm như vậy.
"Anh nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. . . . . ." Lan Khê đẩy anh ra,
cách áo choàng tắm chạm vào cơ thể tràn đầy sức mạnh của anh, nhiệt độ
có chút đáng sợ.