"Thật sự hy vọng anh đi ra ngoài à?" Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt đứt
lời cô.
Lan Khê run lên, cắn môi, trong mắt chậm rãi toát ra hơi nước nóng
bỏng.
Mộ Yến Thần gật đầu, chịu đựng cảm giác đau lòng đến mức tê liệt
trong lòng, nói thật nhỏ: "Em nghỉ ngơi đi."
Lan Khê giống như bị đánh một gậy vậy, nước mắt tí tách rơi xuống
một giọt, cô cũng không kịp đi giày, nhảy xuống giường chạy đến ôm lấy
anh từ phía sau!
"Anh đừng đi. . . . . ." Cô nhìn bóng lưng của anh rồi đột nhiên có chút
sợ hãi.
Trong lòng Mộ Yến Thần cũng rất đau xót, ánh mắt thâm thúy như bị
đánh một đòn, trong nháy mắt cảm thấy không thể hít thở nổi.
⊹⊱
✿Editor:MạnNhi-DĐLQĐ✿⊰⊹
Chậm rãi nắm tay cô đang vòng quanh bên hông mình thật chặt, kéo
ra, lúc xoay người thấy vẻ mặt lã chã chữ khóc của cô, tim đau như bị khoét
mất một miếng vậy, gương mặt anh tuấn của anh có chút trắng bệch, đôi tay
nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, cúi đầu, giọng khàn khàn nói với cô: ". . . .
. . Lan Khê, có một số việc anh không có cách nào để giải thích cho em,
nhưng mà em có biết hay không, nghe thấy em rời đi, anh ngựa không
ngừng vó từ hiện trường sự cố của công ty chạy về, em vừa gọi điện thoại,
anh ở Los Angeles cũng không dám trì hoãn dù chỉ là nửa giây. . . . . . Trở
về để gặp em, mang em về nhà, chỉ để thấy em đẩy anh ra à?"
Nói xong câu cuối cùng, hơi thở của anh cũng mong manh, trong mắt
hiện lên chút đỏ như máu.