Ánh mắt Lan Khê Thủy kịch liệt rung động, hơi nước ngưng tụ thành
nước mắt, nhanh chóng rơi xuống.
"Lan Khê, dường như lâu lắm rồi anh mới nói với em những lời như
thế, đó là bởi vì anh là đàn ông, anh yêu em, cuối cùng anh yêu cầu bản
thân phải có trách nhiệm với em. . . . . ." Anh dựa sát vào mặt của cô, hơi
thở nhẹ nhàng giao hòa với hơi thở nóng bỏng của cô, ánh mắt đo đỏ ướt át,
đưa mắt nhìn cô tha thiết, "Cho nên đừng khóc nhé. . . . . . Được không?
Nhìn em khóc, vĩnh viễn so với giết chết anh còn khó chịu hơn. . . . . ."
Lời của anh nhẹ như vậy, khẽ như thế, nhẹ giống như đang thổi hạt
bụi, lại nặng nề đập vào tim của cô!
Editor:♥MạnNhi♥DĐLQĐ
Cuối cùng nước mắt nóng bỏng không thể kìm nén được, đồng loạt
chảy xuống trên gương mặt.
Bàn tay đang giữ khuôn mặt cô khẽ run, Mộ Yến Thần cố nén sự đau
lòng và đau đớn đang dâng lên trong hốc mắt, hôn lên môi của cô, anh tinh
tường cảm thấy cô gái trong ngực đang run rẩy, trên cánh môi cũng bị dính
mùi vị nước mắt khổ sở.
Hai cánh tay run rẩy ôm cô vào trong ngực, hôn cô thật sâu, lại không
biết nên làm như thế nào mới có thể dừng nước mắt mãnh liệt như nước
thủy triều của cô lại.
Mà trên hành lang lầu hai——
Vừa mới từ thư phòng đi ra ngoài, vẻ mặt Mộ Minh Thăng đầy kinh
ngạc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Ông vừa thấy bóng dáng của Mộ Yến Thần ở trong nhà, lúc này mới
hoảng hốt biết bọn họ đã từ thành phố Z trở về, vừa nhíu mày trầm giọng