Khoảng cách như thế này đủ để cho anh liếc nhìn liền bận tâm, chỉ cần
cô nhăn mày một cái hay cười một cái cũng đủ làm cho tâm tình của anh
biến động, đúng là vẫn còn kém một chút.
Điện thoại di động run lên.
Lan Khê có chút kinh ngạc, vội vàng móc ra liền thấy là số của Mộ
Yến Thần.
"Kỷ Diêu thật xin lỗi, mình phải đi!"
Kỷ Hằng còn đang đắm chìm trong hồi tưởng của chính mình còn
chưa hoàn hồn lại, kinh ngạc, theo bản năng cằm áo khoác lên đứng dậy
theo cô: "En đi ngay bây giờ sao?"
Lan Khê gật đầu một cái, cầm sách cùng điện thoại di động lên đi ra
khỏi phòng.
Kỷ Hằng dừng một chút: "Bọn em , anh tiễn em về!"
Cô đi rất nhanh, nóng lòng muốn trở về, mi tâm của kỷ Hằng khẽ nhíu
lại, đi đến cửa đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Làm sao em
códie»ndٿanl«equ»yd«on thể cứ như vậy mà đi ra ngoài? Chẳng lẽ lúc đến
đây ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang theo?"
Cảm giác khác thường từ trên tay đột nhiên truyền đến, Lan Khê cảm
thấy có chút kì lạ, mắt rũ xuống nhìn một chút.
Cửa mở ra, không khí lạnh ở bên ngoài tràn vào, suýt nữa làm cho cô
đông cứng.
"Ở trong xe anh em rất ấm, không có lạnh." Mắt cô run lên một cái, rút
tay ra, lùi về sau hai bước.