Ý cự tuyệt rõ ràng như vậy, kèm theo cảm giác lạc lỏng từ ở trong tay,
đột nhiên truyền tới, sắc mặt Kỷ Hằng xấu đi, không đuổi theo nữa, chỉ
đứng ở cửa, nhìn cô chạy lại chỗ chiếc xe kia.
Hình ảnh kia, rất là duy mỹ*.
* Duy Mỹ là khuynh hướng độc tôn cái đẹp cảm thụ bằng thị giác.
Nhưng Lan Khê không ngờ tới, khi cô mở cửa xe ghế lái phụ ra, lại
không thấy Mộ Yến Thần đâu, người đàn ông ngồi bên cạnh, lại là Cố Tử
Nghiêu.
Anh ta lúng túng cười cười, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền
nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái: "Đến rồi?"
Cố Tử Nghiêu nín thở ngoái đầu nhìn lại: "Đúng vậy Nhan tiểu thư,
chúng ta đã đến."
Cửa sau xe mở ra, một thân hình chói mắt quen thuộc bước xuống.
Mặt Nhan Mục Nhiễm lộ ra sự lạnh nhạt, hơn nữa lúc nhìn thấy Lan
Khê, ánh mắt càng trở nên yếu đuối.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ trắng bệch, tay buông lỏng, anh
mắt không thể tưởng tượng nổi.