Nhưng cuối cùng lại không nghĩ tới, đến đêm 30 cứ tưởng sẽ không có
việc gì, nhưng không ngờ Mộ Minh Thăng lại xảy ra chuyện.
Lúc nhận được tin tức, Mạc Như Khanh đang ở Nhan gia nói chuyện
phiếm với Nhan phu nhân, buổi tiệc giao thừa được tổ chức bên trong
khách sạn cấp năm sao cao cấp nhất thành phố C, vẫn không thèm quan
tâm đến bọn họ, nhưng khi nhận được một cú điện thoại sắc mặt của Mạc
Như Khanh thoáng chốc thay đổi.
Trong điện thoại, giọng Trương tẩu run run: "Đã xảy ra chuyện. . . . . .
Phu nhân đã xảy ra chuyện rồi, bà trở về nhanh lên! Tiên sinh bị té xỉu! !"
Mạc Như Khanh run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.
Sắc mặt trắng bệch, bà ngừng thở hỏi: ". . . . . . Hiện tại thế nào? bây
giờ Minh Thăng đang ở đâu?"
"Thiếu gia cùng Lão Lưu đã đưa ông ấy đến bệnh viện, buổi chiều tôi
đi theo Lão Lưu ra ngoài nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tiên sinh
cũng không biết thế nào. . . . . ."
"Bà nói rõ cho tôi biết là ở bệnh viện nào? ! !" Mạc Như Khanh khóc
lên, hét một tiếng.
"Bệnh viên trung y . . . . . . Ở thành phố C!"
Cúp điện thoại, Mạc Như Khanh run rẩy cất thứ gì đó vào, không
thèm để ý đến bộ dạng khiếp sợ của mấy người nhà họ Nhan rưng rưng
nước mắt xông ra ngoài, Nhan Mục Nhiễm theo bản năng gọi "Bá mẫu" ,
rồi đuổi theo hỏi bà đã xảy ra chuyện gì.
Mạc Như Khanh bước đi loạn xạ, ánh mắt hoảng hốt , chợt nắm lấy
tay áo của Nhan Mục Nhiễm: "Mục Nhiễm. . . . . . Đúng rồi Mục Nhiễm,
nhà con quen biết nhiều bệnh viện, con chắc chắn rất thân với mấy người ở