. . . . . .
Cửa phòng cấp cứu, ầm ầm đóng lại.
Đèn đỏ "Cạch!" Một cái mở lên, chiếu sáng trên hành lang đầy khắc
nghiệt.
Một bóng dáng nhu nhượt mảnh khảnh chạy theo, vỗ vào cánh cửa
dầy cộm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hốc mắt đỏ lên vì khóc, "Cha. . .
. . . Cha làm sao vậy. . . . . . Cha. . . . . ."
Giọng nói nghẹn ngào run rẩy vang lên, làm cho bóng dáng rắn rỏi ở
sau lưng không ngừng cảm thấy đau lòng.
"Các người mở cửa ra. . . . . . Các người còn chưa có nói cho tôi biết
cha tôi như thế nào, tại sao lại đóng cửa! !" Dây thần kinh đang căng thẳng
đột nhiên đứt đoạn, Lan Khê kêu gào, hai tay chụp lấy khe cửa phòng cấp
cứu!
Ánh mắt Mộ Yến Thần sâu sắc như biển, trán nổi đầy tơ máu, chợt run
rẩy!
Anh đi tới, bắt lấy dáng người mảnh khảnh của cô kéo trở về, xoay
ngược lại ôm vào trong ngực, cô đang giãy giụa, lại bị cánh tay to lớn của
anh vây lấy, giữ chặt cái ót của cô ở trong ngực, cúi đầu khàn khàn nói:
"Lan Khê. . . . . ."
"Anh để em đi xem ông ấy một chút. . . . . . Đừng ôm em, anh để cho
em đi xem ông ấy một chút! !"
"Ông ấy được đưa đi cấp cứu rồi, em muốn đi nhìn cũng không thể
nhìn được!" Mộ Yến Thần lạnh lùng gầm lên một tiếng giữ chặt cô, hai mắt
đỏ ngầu trong nháy mắt lại tràn đầy thương yêu cùng thương tiếc, vuốt trán
của cô, "Lan Khê. . . . . . Lan Khê đừng khóc, anh đợi cùng em. . . . . ."