Anh làm sao không biết lúc này cô đang sợ, đang đau lòng? Trong
lòng cô vô cùng áy náy cùng đau đớn đến mức nổ tung, cô chỉ có thể kêu
gào mới bày tỏ được nội tâm đang run rẩy cùng sợ hãi của mình.
Quả nhiên, bả vai Lan Khê rung lên rồi từ từ tựa vào người anh, ánh
mắt đau đớn, đầy những tia máu đáng sợ, tâm tình của cô bị đè nén nến
mức không thể chịu nổi nữa, nước mắt nóng bỏng, lũ lượt rớt xuống.
"Anh. . . . . ." Cô cắn chặt môi, nghẹn ngào ngước mắt hỏi, ". . . . . .
Tại sao vừa rồi cha lại bất tỉnh?"
Mộ Yến Thần im lặng nghe cô nói..., hai mắt run rẩy, thoáng chốc,
giống như ngọn lửa đang cháy lan ra biến cả cánh đồng cỏ thành tro.
—— Tại sao vừa rồi Mộ Minh Thăng lại té xỉu?
Anh lạnh lùng nhấp chặt cặp môi mỏng tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt
cô, nhưng không thốt được nên lời.
Một giờ trước, bọn họ còn đang ở Mộ gia cùng với nhau.
Tòa nhà to như vậy, được người giúp việc trước khi đi bài trí tràn đầy
không khí vui tươi, Mộ Minh Thăng ở trong thư phòng gọi điện thoại cho
thủ trưởng cùng các chiến hữu khác, cười nói hớn hở.
Lan Khê la hét muốn dán câu đối xuân lên cửa nhà, Mộ Yến Thần liền
chiều theo cô, cô đang đứng ở dưới đất nên có chút ngứa ngáy tay chân,
cũng muốn thử một chút, anh liền ôm cô đứng lên cái thang,
động tác cẩn thận từng li từng tí chỉ đạo cô, sau khi dán câu đối xong
cô vô cùng vui vẻ, ngoái đầu lại nhìn như muốn tranh công với anh, cười
đến sáng chói, anh cúi đầu hôn cô một cái, tiếng cười liền giao nhau tại
môi.