Cô hơi sợ run, toàn thân giống như bị đau nhứt, cô rưng rưng nước
mắt điên cuồng chạy lên trên, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cha cô cha
cô đang hoảng sợ, tay che ngực, sắc mặt tái xanh ngã xuống cái rầm.
Giọng nói thê lương cất lên "Cha ——!" , giống như đây là một tai
nạn khổng lồ theo đó là một tội ác, diễn ra khắp thư phòng, nặng nề đặt lên
trên người bọn họ.
Giờ phút này, Lan Khê mặt đầy nước mắt nhìn Mộ Yến Thần, giọng
run run nói: "Ông ấy đã bất tỉnh, có phải bởi vì biết chuyện hai chúng ta
không. . . . . ."
Âm thanh bị nghẹn lại, cô không thể nào phát ra tiếng được nữa.
Là do bị Mộ Yến Thần nâng mặt lên, mãnh liệt hôn xuống.
Nước mắt nóng bỏng ngay lập tức rơi xuống, mấy giọt nước mắt thắm
vào bên trong mấy sợi tóc, nụ hôn kèm theo sự
thống khổ của anh rơi xuống làm cho lồng ngực cô nổ tung, Lan Khê
không nói thêm câu nào, cô khóc rống lên khi anh đang kịch liệt hôn cô,
như một đứa bé mất đi món đồ chơi mìn yêu thích, khóc đến mức muốn sụp
trời cũng là chuyện bình thường.
Đều là lỗi của cô.
Toàn bộ đều là bởi vì cô!
Cô chỉ biết trốn tránh tội ác do của mình để được bình yên vô sự, chỉ
cần che giấu cũng sẽ không tổn thương bất luận người nào! Nhưng là bây
giờ người thân duy nhất của cô cũng bởi vì chuyện hoang đường do cô gây
ra mới phải nằm ở trên giường bệnh, sống chết chưa biết! !