người mình.
Mạc Như Khanh đi tới, giọng nói khàn khàn hỏi vị bác sĩ bên cạnh
một câu: "Chồng tôi như thế nào?"
Bác sĩ dừng chân lại: "Bà nói người mới vừa được đưa vào sao? Thì ra
là chồng bà, tôi nhớ ở bệnh viện đã từng ghi chép lại bệnh tình, vô cùng
nghiêm trọng, đây không phải phòng cấp cứu sao?"
Lời còn chưa nói xong.
Hai mắt Mạc như Khanh mở to, sắc bén, đỏ ngầu nhìn bác sĩ.
Buông tay Nhan Mục Nhiễm ra, Mạc Như Khanh đi tới trước mặt bọn
họ, nắm lấy
cánh tay của Mộ Yến Thần, muốn lôi Lan Khê ra ngoài hỏi cho rõ
ràng ——
Hỏi cô một câu. Câu dẫn anh trai của mình, hại cha của mình sống
chết chưa biết rốt cuộc sẽ có tâm trạng như thế nào! !
Mộ Yến Thần đã sớm phát hiện động tác của bà, mắt lạnh trầm xuống,
duỗi tay ra ngăn cản bà, tiện thể kéo luôn Lan Khê về phía sau để bảo vệ
cô: "Mẹ."
"Con đừng cản mẹ. . . . . . Đừng cản mẹ có nghe thấy không! !" Ánh
mắt Mạc Như Khan bén nhọn, gào thét nói, "Mẹ hỏi con, có phải bởi vì các
con hay không? Con nói ẹ biết, Minh Thăng biến thành bộ dáng như thế
này có phải là vì các người hay không! !"
Mắt Mộ Yến Thần rừ từ lạnh xuống, gương mặt tuấn tú khẽ trắng
bệch: "Không liên quan đến cô ấy."