Ánh mắt anh chìm xuống một cách ảm đạm, hiện lên một chút đo đỏ,
nhận lấy rồi vo tròn thành một cục trong lòng bàn tay, "Pằng!" một tiếng
ném về phía thùng rác ở trên hành lang! !
Trong đêm tối tiếng vang này rất nhỏ nhưng có vẻ cực kỳ rõ ràng,
khiến cho bác sĩ đi theo phía sau cũng sợ hết hồn!
Cả người Mộ Yến Thần lộ ra sát khí lạnh lùng, nhấc chân bước ra
ngoài.
Hành lang thật dài, ánh đèn sáng rực, thế nhưng anh lại cảm thấy phía
trước rất tối tăm, tối như vậy, dường như bước sai một bước, thì đó chính là
vực sâu.
Mà trên hành lang dài ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, giờ phút này có
một thân hình đang cuộn mình lại.
Mộ Yến Thần thả chậm bước chân, trong con ngươi chợt thoáng qua
một chút đau nhức đến thấu xương! ——
Lan Khê an tĩnh nằm trên ghế dài lạnh như băng, mắt mở to, bên trong
tràn đầy nước mắt ẩm ướt, ướt đẫm khuôn mặt. Cô bị đuổi ra khỏi phòng
bệnh, không được vào, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Rõ ràng cả đêm
không ngủ khiến toàn thân cô mệt mỏi vô lực, nhưng là trong đầu lại cực kì
đau đớn khiến cô vô cùng tỉnh táo.
Xung quanh lạnh quá, lạnh đến mức không ai cho cô một chút ấm áp.
Mộ Yến Thần đi đến, cau mày, cúi đầu rồi lẳng lặng nhìn cô.
". . . . . . . Đừng ngủ ở đây." Sau một hồi lâu anh mới tìm được thanh
âm của mình, khàn khàn như sương, lại lộ ra vẻ thương yêu.