"Chúc mừng tiên sinh," bác sĩ trực ban bưng ly nước cười yếu ớt rồi
để lên bàn, nói với Mộ Yến Thần, "Kết quả kiểm tra đã có, ngài và chủ
nhân của sợi tóc này được xác định là có quan hệ máu mủ ."
"Bộ thiết bị này của chúng tôi mới được trang bị hai tháng trước, ngay
cả nhân viên được chuyển tới cũng là những người chuyên nghiệp, cho nên
thời gian kiểm tra không cần đến một ngày đã là đủ rồi, nhưng ngược lại
cũng thật là kỳ quái, đêm 30 mà bọn họ vẫn ở đây trực, vì vậy, ngài mới có
thể đến đây kiểm tra vào giờ này. . . . . ."
Anh ta còn chưa nói hết, thân hình lạnh lùng cao ngất ấy đã đột ngột
đứng dậy, không nói câu nào đi luôn ra ngoài.
Đêm khuya nặng nề, ở bên ngoài tiếng nổ mạnh của pháo hoa vẫn còn
tiếp tục, toàn bộ thế giới phẳng phất chút hoảng hốt.
Gương mặt tuấn tú hiện vẻ tái nhợt đáng sợ, trong con ngươi thâm
thúy như lắng đọng cả màn đêm hoang vu và cô đơn, bác sĩ kia vẫn đi theo
ở phía sau nói rất dài dòng, nhiệt tình đến mức quá đáng, nhưng không ai
có thể nghe thấy mặt tường ở trong lòng anh, đang sụp đổ ầm ầm.
". . . . . . Này, tiên sinh! Kết quả kiểm tra của ngài đây" Bác sĩ gọi to ở
phía sau.
Mộ Yến Thần dừng bước lại, ánh mắt phiếm hồng nhìn về phía tờ giấy
đang mở được đưa đến từ phía sau.
Có huyết thống.
Cô ấy và anh, có huyết thống, là anh em ruột thịt.
Trên quan hệ máu mủ, bọn họ ôm, hôn, trong vô số đêm tối kịch liệt
quan hệ gắn bó, luôn luôn bị tội ác cấm kị đâm thủng lồng ngực, cố nhịn
đau đớn, vẫn còn hi vọng đến tương lai có thể ở bên nhau.