Một hồi sau Mạc Như Khanh mới kìm chể tâm tình, thu hồi nước mắt,
vỗ vỗ tay mẹ Nhan: "Tôi hiểu rõ mà, tôi hiểu. . . . . . Lần này thật sự đã làm
phiền mọi người rồi."
Bà đi vào phòng bệnh, lại phát hiện ngoại trừ hộ sĩ vây ở trước giường
bệnh ra , còn có thân hình mảnh mai đang gắt gao đứng bên giường bệnh,
nhẹ nhàng nắm tay Mộ Minh Thăng.
Vành mắt lại đỏ lên, kích thích đau đớn lan tràn.
Mạc Như Khanh đi giày cao gót tiến vào, muốn nhẫn nại nhưng vẫn
nhịn không được kéo bả vai của cô ra rồi đẩy cô một cái!
Sau lưng Lan Khê đụng vào bình dưỡng khí, lảo đảo một cái mới đứng
vững, ánh mắt lóe lên mang theo tia lấp lánh nhìn về phía bà.
Mạc Như Khanh cười lạnh, cố hết sức duy trì thái độ đúng mực vuốt
sợi tóc bên tai, giọng nói run rẩy khàn khàn: "Cô đừng ở đây làm ngứa mắt
tôi, tôi cực kì không muốn nhìn thấy cô, cô đi ra ngoài chờ, bây giờ đi ra
ngay."
Trong lòng Lan Khê đau xót, mở miệng nói: "Đó là cha con. . . . . ."
"Biết ông ấy là ba cô thì bây giờ hãy làm những chuyện bình thường
con gái nên làm!" Mạc Như Khanh lập tức bộc phát, mắt đẹp mở trừng
trừng, nước mắt kịch liệt rung động, "Tôi không muốn dùng lời nói để làm
nhục cô, chẳng lẽ ngay cả xấu hổ cô cũng không biết viết như thế nào sao?
!"
Giống như đỉnh đầu bị đánh một đòn nặng nề, phía trước mặt tội ác và
đau đớn ùn ùn kéo đến, nặng nề áp xuống.
Hộ sĩ muốn tiếp tục mở thiết bị, cũng không nhịn được, giọng điệu
không tốt bảo cô tránh ra một chút.