Mộ Yến Thấn ngồi trầm tĩnh, ngón tay thon dài hiện ra ý lạnh, đưa lên
bóp nhẹ mi tâm.
"Thời điểm trước kia mẹ đã nói gì? Mẹ nói rồi là hai đứa đã sai lầm
rồi, mẹ cũng đã từng nhắc nhở hai đứa hãy kiềm chế đừng phạm phải sai
lầm lớn hơn để người khác phải gánh chịu tội lỗi thay hai đứa!" Bà có chút
kích động, ánh mắt đỏ thắm run rẩy kịch liệt, nắm chặt tay lại, "Náo loạn
thành như vậy cũng không biết ăn năn hối cải, vẫn cứ muốn Minh Thăng đi
đến địa ngục một lần thì hai đứa mới hài lòng. . . . . ."
Mấy chữ cuối cùng nghiến răng nói ra, Mạc Như Khanh kìm chế sự
run rẩy, lau nước mắt run giọng nói: "tóm lại đang là lễ mừng năm mới, tin
tức này ngoại trừ tổ trạch bên kia thì cũng không giấu được cả nhà, mẹ phải
trở về ứng phó," sau đó chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, "Con thì
sao? Ở đây là là về với mẹ?"
Editor:
✤MạnNhi✤DĐLQĐ
Sau một hồi lâu, con mắt đang nhắm chặt của Mộ Yến Thấn mới chậm
rãi mở ra.
Ở trong đó, giấu kín sắc đỏ đau nhức và sự đấu tranh, dù đã qua mấy
giờ đồng hồ, dù bây giờ không có cô ở bên cạnh, thế nhưng anh vẫn giùng
giằng, không có cách làm cho thần kinh đang dằn vặt căng thẳng có một
chút nới lỏng.
Bởi vì chỉ sợ một chút hoảng hốt, một cái nháy mắt, khi anh mở mắt ra
sẽ phát hiện bọn họ thật sự đã xa nhau rồi.