Nhìn bộ dạng thống khổ của cô, Mộ Minh Khải cũng thấy đau lòng,
không cưỡng ép nữa, xoa xoa tóc an ủi cô, cố gắng nở ra nụ cười gượng
gạo: "thôi không nói những chuyện này nữa, Lan Khê hôm sinh nhật con có
muốn qua nhà tiểu thúc chơi không?"
Ông nhớ sinh nhật của cô.
Lan Khê cắn môi, mơ màng cắn lên cánh môi một cái in cả dấu răng
lên trên đó, trong đầu hiện ra hình dáng của Mộ Yến Thần, nhẹ nhàng lắc
đầu: "Không, con sẽ ở nhà, chú út nhớ đến chơi nha."
Mộ Minh Khải cười cười, cùng vợ bước xuống chân cầu thang.
Cửa vừa được mở thì đột nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện, nhanh
chóng quẹo cua đi vào rồi từ từ thả chậm tốc độ, kéo cửa sổ xe xuống, Mộ
Minh Khải nói thêm mấy câu, rồi mới chậm rãi lên xe ra về.
Lan Khê vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc xe mới tới, trong lòng
cảm thấy đau nhói, rốt cuộc cửa xe cũng được mở ra, lông mi dài run rẩy,
cảm giác áy náy đột nhiên kéo tới, không dám đối mặt với anh.
Đóng cửa xe, bóng dáng anh tuấn bất phàm của anh đi tới.
Nhưng vượt qua dự liệu của Lan Khê, anh không nói câu nào, đi qua
cô, đem chìa khóa để vào khay trà.
Lan Khê ngước mắt, nhìn bầu trời bao la màu xám trắng ở bên ngoài,
ngớ ngẩn.
Mộ Yến Thần láy tay kéo cà vạt xuống, vẫn cảm thấy rất buồn bực,
cảm thấy cô đang nhìn anh, cô mới vừa há mồmdiendan hỏi "Cha em, ông
ấy. . . . . ." Mới mấy chữ, mà mi anh cau lên, lạnh giọng mở miệng nói:
"Ông ấy không có sao. Anh lên lầu đổi y phục."